Hello fellow art lover!

Moog Magazine is a worldwide hub for art and culture.

  • cách convert sách sang kindle

    2. Gửi tài liệu qua mail tới địa chỉ @Kindle.com Với cách này, bạn hãy đăng nhập vào tài khoản kindle trên máy đọc sách của bạn rồi sử dụng email cá nhân gửi tài liệu tới emai kindle của bạn. Để kiểm tra tài khoản…

  • Tối giản những suy nghĩ bên trong

    Hồi còn bé mình mang theo một suy nghĩ đơn thuần rằng vì cuộc sống không thể xảy đến suôn sẻ với bất kì ai nên rất có thể về sau mình sẽ được hạnh phúc! Tuổi thơ mình mang nhiều vết xước, gia đình cũng không mấy hạnh phúc, điều đó ám ảnh suốt thời niên thiếu do vậy mãi đến năm nay đã 29 tuổi mà mình chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy chồng và cũng không biết chuyện lập gia đình xảy đến với một người theo cách nào, điều mình biết rõ nhất có lẽ là mình thích có các em bé và được chăm sóc chúng, chăm sóc theo cách mà mình không từng được chăm sóc!Có những thời điểm, mình nhận nuôi một con vật nào đó bị bỏ hoang, chăm vài cái cây từ khi còn là chiếc hạt cứng nhắc và chờ tới lúc đơm hoa kết trái. Mình đã từng là đứa vì muốn nhận yêu thương nên cố gắng đem trao yêu thương, chứ chưa từng thực sự biết thế nào là yêu thương.Mọi người nhận xét mình nghĩ quá nhiều, dùng từ nhạy cảm cũng đúng trong trường hợp này thậm chí có phần ưu ái, mình tiêu cực! Suy nghĩ của mình phần lớn không mang lại năng lượng tích cực, làm cản trở nhiều đến cuộc sống, cản trở công việc, cản trở cả những yêu thương… Mình từng yêu đương rất ngột ngạt, mọi người đừng giống mình! Ở đó mình cứ điên cuồng yêu, lặng lẽ yêu mà chẳng cần đáp lại. Mình mong muốn được yêu nhưng lại ít chia sẻ nên thường khiến đối phương lạc lõng trong mối quan hệ, thậm chí mình cũng không tự tin chia sẻ vụn vặt đời thường do ngại mang đến gánh nặng cho người khác… dẫu cho có là người yêu. Mặt khác mình bị chính những cực đoan bên trong khiến mình trở thành một cô gái khó tính đến khó chịu. Mà đáng lẽ, ở cái tuổi hai mươi ba đầy năng lượng tuổi trẻ, mình nên biết tận hưởng thanh xuân và sống thật hết mình với đam mê. Nhưng mình lại cứ luẩn quẩn trong cái vòng xoắn làm sao để yêu – được yêu? Rồi từ những lẫn lộn ấy khiến mình có một cuộc sống bế tắc và cô đơn trong thế giới loài người. Tới một ngày, mình thất nghiệp và cũng thất tình, giữa những rối rắm, chênh vênh, tự nhiên lại thấy mình đã không đối xử tốt với mình suốt thời gian dài như vậy. Suy nghĩ quá nhiều sẽ làm mình tiêu tốn năng lượng mà lẽ ra năng lượng đó phải đầu tư cho chuyện có ích hơn. Đời người là hữu hạn, điều không vui trong quá khứ cũng cần được trân trọng và gói ghém ở nơi có thể nhìn thấy mà mạnh mẽ hơn.  Mang vác quá nhiều đồ đạc hay suy nghĩ đều làm cuộc sống chậm chạp và dư thừa!Mình đã bắt đầu từ việc tối giản đồ đạc, mình gần như chỉ còn vài bộ đồ quan trọng và đồ dùng thật sự cần thiết. Căn nhà của mình cũng như được trút đi phần nào gánh nặng khi sống cùng mình. Đón một không khí mới, cảm ơn và tạm biệt những món đồ đã bỏ, trước mắt mình là một cuộc sống mới. Tâm trí hướng mình về trạng thái rỗng, thật sạch sẽ và mới mẻ! Trong không gian trong lành ấy, mỗi sáng mình ngồi thiền, đón nắng mới vào nhà, chăm sóc bản thân và tập thiền tránh niệm bằng phương pháp hít thở. Rồi dần dần, cuộc sống của mình sáng dậy thiền, ban ngày tập trung vào công việc, hết giờ làm lại ra ngoài đi bộ, đọc sách hoặc học thêm một kỹ năng nào đó,… một cuộc sống thật nhẹ nhàng. Mình chẳng còn mong muốn chạy theo bất cứ ai, hoặc phải cố gắng làm ai đó vui. Bởi mình tin là, ở năng lượng bên trong của mình, tình yêu bên trong của mình, chắc chắn sẽ dẫn mình đến với những điều tốt đẹp. Dường như mình đang dần cảm nhận được điều đó, hoặc là ở thời điểm này mình đã tìm được chính mình, xứ mệnh của mình rồi chăng. An yên!